Sáng hôm sau
Đậu Đậu ngoan ngoãn ăn hết phần ăn sáng của mình, cậu bé đưa mắt liếc nhìn mẹ mình vẫn chưa ăn gì ở đối diện.
Cậu không biết tại sao, sáng hôm nay sau khi thức dậy cậu đã thấy mẹ mình ngồi như thế, cậu thử gọi nhưng mẹ cũng không trả lời.
Dì Vương thấy vậy thì thở dài, bảo cậu yên lặng ra sân chơi, để cho mẹ yên tĩnh một lát, cậu " vâng" một tiếng rồi đi ra sân.
Đậu Đậu mang xe đồ chơi ra sân thì đột nhiên nhìn thấy chú hàng xóm đang đứng trước cửa nhà.
Cậu bé liền vui vẻ chạy đến chào hỏi.
- Chú!
Khải Trạch nhìn thấy con trai tâm trạng liền vui vẻ, nhưng khi nghe cậu gọi một tiếng "chú" thì tâm trạng liền chùn xuống.
Anh ngồi xổm xuống để cho bằng cậu, vươn tay xoa xoa đầu cậu bé.
- Sao lại gọi chú, gọi bằng cha mới đúng!
Không đúng nha, mẹ không có bảo Đậu Đậu gọi như thế.
Cậu bé chu môi, phản đối.
- Không phải cha, là chú nha!
- Ngày hôm qua không phải gọi là cha sao? Hôm nay đổi ý rồi à? Đậu Đậu, gọi cha, cha liền mua xe đồ chơi cho con!
- Cha!
Một tiếng gọi đổi lại một chiếc xe, rất có lời nha.
Đậu Đậu vì xe đồ chơi sẵn sàng làm tất cả!
Khải Trạch dở khóc dở cười, không ngờ con trai anh lại là người dễ dàng mua chuộc như vậy.
Sao này nếu có người khác bảo cậu bé làm thế thì cậu bé cũng sẽ làm à?
- Đậu Đậu, mẹ con đâu rồi?
- Mẹ ở bên trong ạ!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-the-bao-bao-me-con-o-dau/473107/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.