Mộc Di lảo đảo kéo vali đi ra khỏi sân bay, nơi cô đến là nước A, một đất nước yên bình xinh đẹp.
Lần đi này cô không thông báo cho ai hết, cả dì và tiểu Ngãi củng vậy.
Quán cafe ắt hẳn tiểu Ngãi sẽ giúp cô kinh doanh, còn dì.
.
.
thì đợi đến khi nào cô ổn định thì mới báo vậy.
Đang đi thì phía trước bổng trở nên mơ hồ, người người trong sân bay đi lại nườm nượp, cô thấy đầu mình choáng váng, bụng bỗng đau nhói lên.
Bụng cô vô cùng đau đớn, cô lấy vali làm điểm tựa cố gắng cắn răng nhịn đau nhưng cơn đau vẫn từng đợt từng đợt kéo đến đánh ngã cô.
Mộc Di khụy xuống, tay cô ôm lấy bụng mình, trong lòng thầm gọi" bảo bảo, bảo bảo ".
Ý thức cô lúc tỉnh lúc mê, lúc này cô nghe được xung quanh vang lên vài giọng nói.
- Bên đó có người ngã rồi!
- Mau gọi cấp cứu đi, hình như là một phụ nữ có thai.
Một người con gái tiến đến chổ cô, cô ấy đỡ cô lên luôn miệng kêu " cô gì ơi" sau đó cô ấy nhìn thấy chất lỏng màu đỏ trên bắp đùi của cô, cô ấy hét lên với mấy người kia.
- Mau gọi xe, cô ấy sắp sinh rồi!
Mộc Di mơ hồ nghe được câu này, trong lòng cô hốt hoảng thai mới được tám tháng, cô là sinh non sau?
Lúc này ở bên phía Khải Trạch, anh đang điên cuồng láy xe đi tìm cô.
Anh đã đến chổ của dì, chổ tiểu Ngãi, quán cafe, những nơi cô thường đi nhưng tất cả đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-the-bao-bao-me-con-o-dau/473125/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.