Vài tháng qua đi, thai kỳ của Mộc Di cũng đã được 8 tháng.
Ngày ngày cô vác cái bụng lớn đi vài vòng trong nhà cũng cảm thấy mệt mỏi, bảo bảo trong bụng cứ cách mấy phút lại đạp cô một cái khiến Mộc Di ngày càng khổ sở.
Buổi tối, hai chân bị chuột rút đau đớn, giấc ngủ không trọn vẹn.
Khải Trạch mấy tháng này luôn ở cạnh cô, buổi tối anh giúp cô bóp chân để cô có thể được ngủ ngon còn bản thân thì thức nguyên đêm để chăm sóc cô.
Anh rất chu đáo, không để cô làm việc gì cả, Mộc Di hết ăn rồi lại ngủ chẳng mấy chốc số ký của cô tăng vùn vụt không cản được.
Bây giờ cô thật sự trở thành một con heo rồi!
Hôm nay, Khải Trạch phải bay một chuyến ra nước ngoài để ký hợp đồng.
Dự định ban đầu sẽ giao cho Tống Ngâm ký thay nhưng phía đối phương lại không đồng ý.
Hợp đồng này rất quan trọng, anh không thể không đi.
Để cô một mình ở nhà tận ba ngày, Khải Trạch vò đầu bức tai sắc mặt đen như nhọ nồi.
- Ông xã, anh đừng lo em sẽ gọi tiểu Ngãi đến ở cùng em mà!
- Nhưng anh vẫn không yên tâm, anh sợ.
.
.
Cô đưa tay chặn miệng anh lại.
- Anh không đi kiếm tiền sau này mẹ con em ai sẽ nuôi đây hả?
Khải Trạch cau mày, anh không hiểu sao tâm trạng mình luôn cảm thấy bồn chồn lo lắng, lần này đi quả thật anh cũng thân bất do kỷ.
- Vậy anh đi đây, em ở nhà phải ngoan ngoãn chăm sóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-the-bao-bao-me-con-o-dau/473126/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.