Mộc Di về đến nhà đã là sáu giờ tối, Khải Trạch vẫn chưa về.
Thai kì của cô sắp qua tháng thứ năm, cảm giác lúc nào cũng muốn ngủ.
Cô về phòng, tắm rửa xong thì leo lên giường ngủ, hôm nay có hơi mệt.
Nói ngủ Mộc Di liền ngủ ngay, có lẽ bảo bảo trong bụng ảnh hưởng đến cô rất nhiều.
Còn ở phía Khải Trạch, sau khi biết được chủ nhân của số điện thoại kia là ai thì anh cũng không tức giận nữa.
Muốn phá hoại tình cảm của anh và cô, anh ta còn non tay lắm.
Đến khi anh sắp về thì điện thoại lại reo lên, là số của Quý Khải Nhân.
Anh cười lạnh, nhanh như thế liền không có kiên nhẫn, quá tệ.
- Anh có việc tìm tôi?
- Không hổ là Du tổng, tôi biết anh rất nhanh sẽ điều tra được là tôi.
Thế nào, mấy bức ảnh đó đẹp không?
Khải Trạch nhếch môi, nhàn nhạt trả lời.
- Cũng không tệ, nhưng góc chụp có hơi xấu.
- Anh không tức giận sao, tiểu Di và tôi đoạn tình cảm này rất sâu đậm.
- Thế thì sao, tôi là chồng cô ấy còn anh bắt quá chỉ có cái danh trúc mã mà thôi.
Cuối cùng anh vẫn là kẻ thua cuộc!
Đầu dây bên kia im lặng không nói, trong lòng anh thầm khinh bi.
Sức chiến đấu chỉ có bao nhiêu mà muốn đấu với anh sao? Là người lăn lộn trong cái xã hội khắc nghiệt này, chút thủ đoạn đó còn không được tính là trò trẻ con.
Khải Trạch không đợi người kia trả lời thì anh đã ngắt máy trước, thời gian quý báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-the-bao-bao-me-con-o-dau/473129/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.