Sau bữa cơm Quý Hạo Nhân ở lại trò chuyện với bà Hoa còn Mộc Di và Khải Trạch thì về trước.
Lúc nãy khi anh nói ra câu đó, Hạo Nhân đã ngẩn ra một hồi lâu, sau đó nhìn cô rồi trở lại bàn ăn.
Bữa cơm tiếp tục trong không khí vô cùng gượng gạo.
Tại biệt thự
Khải Trạch đỡ cô vào nhà, Mộc Di ngồi trên sofa còn anh vào bếp lấy nước cho cô.
Đến khi cả hai đã yên vị trên sofa thì cô mới lên tiếng.
- Trạch, anh hôm nay sao thế?
- Không sao cả, anh rất ổn mà!
- Anh đang giận em không nói với anh về chuyện Hạo Nhân à?
Khải Trạch không nói, anh yên lặng mắt nhìn vào khoảng không trước mặt.
Mộc Di ngồi lại gần anh, cô nắm cánh tay anh lắc lắc.
- Ông xã, anh ghen à?
- Không có!
Cô bĩu môi, đưa tay nhéo nhéo mặt của anh.
Khải Trạch nhíu mày lại nhưng cũng không quản cô làm loạn.
- Chữ ghen khắc trên mặt anh kia kìa, lại nó là không có.
Việc này thì có gì xấu hổ, ghen cũng là gia vị của tình yêu cơ mà.
Anh quay sang thấy cô đang mỉm cười nhìn mình, anh đưa tay ôm cô vào lòng, ôm rất chặc như sợ cô biến mất.
- Sau này không cho phép em gặp hắn nữa!
Cô dở khóc dở cười, hủ giấm này của cô chua quá đi mất.
- Anh ấy là trúc mã của em đó, không gặp không được đâu.
Mặt anh đen lại, đẩy cô ra.
Cô nhìn mặt anh liền bật cười ha hả khiến anh càng phát cáu.
- Em còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-the-bao-bao-me-con-o-dau/473131/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.