Sau khi Cung Vô Khuyết rời khỏi kinh thành, mỗi ngày Mã Phi Yến vẫn một thân nữ trang thước tha quang minh chính đại bước ra Bách Hoa Mộng làm chủ. Từ khi biết được lão bảo của Bách Hoa Mộng là thừa tướng phu nhân mọi người tranh nhau đến ủng hộ tiện đà làm quen.
Cách đây vài hôm, có hai nam nhân nho nhã bước vào. Nặc Nặc vừa thấy đã chạy đến tiếp đón nồng hậu như khách hàng quen thuộc. Mã Phi Yến vẫn là ngồi bên quầy tính toán sổ sách không để ý đến.
Đến khi nghe được bọn họ hỏi Nặc Nặc: “Kim lão bản của các ngươi đâu?”
Mã Phi Yến từng được Mã Viễn Duẫn cùng Mã Viễn Luật kể bản thân lúc trước là giả nang trang lấy tên là Kim lão bảo để mở Bách Hoa Mộng nên vừa nghe đã biết người ta tìm mình. Nhưng hiện cả kinh thành đều là biết được thân phận của nàng, bọn họ không biết chính là người ở nơi khác đến.
Mã Phi Yến vui vẻ bước đến nói: “Hai vị khách quan này muốn tìm Kim lão bản sao?” Nàng tiếp nhận thực đơn trên tay của Nặc Nặc rồi bảo nàng ta lui xuống.
Hai nam tử đưa mắt đảo một vòng trên người nàng, một trong hai người hỏi: “Cô nương là muội muội của Kim lão bản sao?”
Mã Phi Yến đưa khăn tay lên miệng khẽ cười nói: “Thực ra ta chính là Kim lão bản trong miệng của hai người. Lúc trước vì thân phận nữ nhi không tiện lộ diện nên phải vẫn nam trang hy vọng nhị vị khách quan không chê cười. Ta họ Mã.”
Bây giờ trong cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-the/446849/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.