Đúng lúc Cung Vô Khuyết cũng bước vào chào hỏi mọi người xong hắn giả vờ hỏi: “Mọi người là đang nói chuyện gì?”
Hắn đến đúng vào lúc câu nói của Mã Viễn Luật bắt đầu nên nghe được một đoạn cũng hiểu. Lúc đó thấy mọi người căng thẳng hắn cũng không dám bước vào. Đến lúc này thấy Mã Phi Yến chọc Tề thị hắn liền nhân cơ hội này tiến đến.
Tề thị vừa thấy Cung Vô Khuyết đã nặn ra một nụ cười tươi tắn, vẫy vẫy tay còn thân thiết hơn cả đối với hài tử nhà mình: “Vô Khuyết ngươi đến rồi sao, mau đến đây cùng dùng cơm.”
Mã Phi Yến khép đôi mắt nhìn biểu tình không có tiền đồ của Tề thị chán nản cực kỳ. Đành rằng biết được Tề thị muốn có nữ tế nhưng cũng không nhất thiết là tên này chứ. Chưa gì đã để cho nàng có ấn tượng xấu về hắn rồi.
“Tạ ý tốt của nhạc mẫu đại nhân, tiểu tế đã cùng hoàng thượng dùng qua bữa.” Cung Vô khuyết vẫn lễ phép trả lời. Hắn vốn từ nhỏ được Cung Lạc Thiên dạy bảo rất nghiêm khắt nên khi Tề thị bảo hắn gọi mẫu thân như Mã Phi Yến hắn không thể thốt ra miệng được.
Bạch Mãn Ngọc nhìn thấy biểu tình bất bình của Mã Phi Yến liền khẽ cười nói: “Muội muội không phải là đố kỵ đó chứ?”
Mã Phục Khanh lúc này nhai nuốt xong hết số cơm trong miệng mới vỗ tay hô to: “Cô trượng, cô trượng.”
Mã Phi Yến hung hăng quay sang mắng hắn: “Trượng cái đầu ngươi.” Thật không thể hiểu nỗi Cung Vô Khuyết có cái gì khiến hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-the/446851/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.