Bình dường như hiểu được nổi lòng của hắn. Bình bước qua chỗ hắn ngồi và ngồi xuống vỗ vai hắn.
- Cậu không cần lo. Chuyện này nếu cô ấy không muốn cậu tham gia thì cứ đừng tham gia.
Hắn quay sang nhìn Bình bằng ánh mắt nghi hoặc.
- Cậu cứ lo cho mình thật tốt là được. Nếu cậu có mệnh hệ gì cô ấy không sống nổi đâu. Cái chết của Kris đã mang lại cho cô ấy một vết thương khá sâu, cậu chỉ cần làm lành vết thương đó là được.
- Tại sao cậu không tự mình làm.( hắn hỏi)
- Nếu cô ấy chọn tôi, tôi sẽ làm. Nhưng cô ấy chọn cậu, tôi không còn cách nào khác.( Bình chậm rãi nói)
- Sao cậu nói buông là buông nhanh vậy. Đừng nói ngày xưa cậu cũng như vậy.( Hắn cảm thấy bắt mản với cái tên BìNH cao thượng này)
- Đúng thì sao. Trong tình yêu tôi sẽ yêu hết mình nhưng tôi không lúm sâu vào. Tôi luôn đặt hạnh phúc của cô ấy lên hàng đầu. ( Bình vẻ mặt ủ rũ nói)
- Haizzz... Tôi thật sự muốn trở thành tình địch với cậu. Nhưng chưa đánh mà cậu đã chịu thua, chán thật.( hắn tiết nuối nhìn Bình)
- Kệ tôi.
Hắn nhìn đồng hồ thì phát hiện đã trễ nên đứng lên chào bình rồi ra về.
___________
Nó đang ở trong phòng coi lại một số dự án của tập đoàn bên Pháp do Hàn Lãnh gửi qua. Đang coi được một nữa thì có một người mở cửa phòng bước vào ôm chặt cổ nó.
- Ôi em gái yêu. Nhớ em chết mất. ( người đó ôm chầm lấy nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-tim-hanh-phuc/1252725/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.