- Cứ như vậy đó đi. (Nó)
Người phục vụ cúi chào rồi bước vào trong.
- À. Mà Hân việc tớ nhờ cậu, sao rồi. (nó)
- Quả như cậu đoán lão ta 2 năm qua đã xây dựng được một bang có lực lượng rất lớn.(Hân)
- Cậu định giải quyết lão ta như thế nào. Chắc kì này rất hay đúng ko?(ngọc)
- Tất nhiên. Tớ sẽ cho lão già đó biết tớ là ai. Đụng vào điểm yếu có tớ, kẻ đó phải chết.( nó nở nụ cười nữa miệng, bình tĩnh nói)
Hắn, Hưng, Han, Phong và Ni thì há hốc mồm nhìn nó như sinh vật lạ và cũng chả hiểu tụi nó đang nói gì.
- Mọi người nói cái gì vậy. Tớ chả hiểu cái gì cả. ( Han)
- Anh cũng chả hiểu mấy đứa nói rõ hơn xem. Giúp được gì anh sẽ giúp.(Hưng)
- Bộ thời gian cậu ở Pháp đã xảy ra chuyện gì tớ không biết sao Thần.(Ni)
- Haizzz chuyện cá nhân thôi. Mọi người không cần nhúng tay vào.(Nó)
- Em có còn xem anh /bon tớ là anh trai / bạn trai / bạn bè không.( cả đám tức giận)
- Mọi người không nhất thiết phải tham gia. Đây là tư thù của riêng bọn em và lão già đó. Tự bọn em giải quyết được.( Ngọc)
- Ngọc cả em cũng vậy sao.(Han)
- Hân nói rõ cho anh đi. Đã xảy ra chuyện gì.(Hưng lo lắng hỏi)
- Chúng ta có thật sự tin nhau không?( hắn)
-Bọn em chỉ muốn mọi người đừng tham gia. Sẽ quy hiểm đấy và thẳm chí là chết.( nó thản nhiên nói)
Bọn hắn thì không nói được gì chỉ biết im lặng.
"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-tim-hanh-phuc/1252727/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.