09
Mấy tháng liền, Lý Hiếu Liêm không ra khỏi phủ, tất cả thiếp mời hắn đều bị ta từ chối.
Ta đang luyện chữ trong thư phòng, nhưng thấy đồ vật như nước chảy được chuyển đến hậu viện, vẫn không nhịn được hỏi Hồng Châu, "Phò mã đang bận gì vậy?"
Diệu Diệu Thần Kỳ
"Bẩm điện hạ, phò mã nói hắn muốn làm... xà phòng?"
Tay ta khựng lại, mực rơi xuống, làm ố tờ giấy Tuyên Thành thượng hạng, chữ hỏng rồi.
Ta buông bút xuống, "Ngươi đem chiếc hộp thứ hai bên phải trên bàn trang điểm của ta đưa cho phò mã, bảo hắn đừng nghịch ngợm nữa."
"Vâng."
Không lâu sau, Lý Hiếu Liêm đến.
Thị vệ vừa lui ra ngoài, hắn liền bưng chiếc hộp đến trước mặt ta, "Công chúa, sao nàng lại có thứ này, đây là ai làm?"
Ánh mắt ta tối sầm lại, "Là ai làm không quan trọng, quan trọng là, nàng ấy đã c.h.ế.t rồi."
Lý Hiếu Liêm ngây người tại chỗ, có chút luống cuống.
Ta nhìn người trước mắt dường như tỏa ra sức sống dồi dào, cuối cùng không đành lòng, "Phò mã, nếu chàng không muốn c.h.ế.t thì hãy an phận một chút đi."
Lý Hiếu Liêm ngồi xuống bên cạnh ta, thở dài, "Công chúa luôn giúp ta, có phải cũng có liên quan đến người này không?"
Tâm trí ta bay xa, có chút bực bội, "Có lẽ vậy."
Lý Hiếu Liêm thất hồn lạc phách rời đi, sau đó hắn không còn nghiên cứu những thứ kỳ quái nữa, dường như rất nghiêm túc học làm phò mã của ta.
Lễ nghi càng thêm chu toàn, người trong phủ công chúa cũng dần quên mất phò mã từng mắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-co-hoa-duong/2694516/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.