“Không thể ngồi chờ chết ở đây được! Tự chúng ta phải tìm ra đường!” Thần sắc Thạch Mạnh ngưng trọng nói.
“Thế nhưng không có Cấm Trận sư, chúng ta làm thế nào để phá giải mê cung ra ngoài đây?” Trần Đồng nghi ngờ nói.
Thạch Mạnh nhìn hắn một cái: “Đi một bước nhìn một bước, nếu không muốn sự tình vừa rồi tái diễn thì mọi người phải cùng hành động.”
Trần Đồng có thể được đề cử làm đại diện cũng không phải người ngốc, hắn lập tức đã hiểu ý trong lời nói của Thạch Mạnh. Rùng mình một cái, hắn liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Ở bên trong Ảo Cảnh trống trải này, đường lui đã bị cắt đứt, con đường phía trước thì xa vời, trong lòng mỗi người đều có một cỗ áp lực đè nặng, giống như cảm giác của một người bị nhốt kín trong lồng. Trong thời gian ngắn thì có thể sẽ không sao, nhưng cứ như thế một lúc lâu rất có thể sẽ làm cho người ta phát điên lên. Theo lý thuyết, bản thân là một Linh Kiếm sư tinh anh trẻ tuổi, một chút cô quạnh như vậy có lẽ không ảnh hưởng đến tâm trí được, nhưng sự tình hết lần này đến lần khác lại xảy ra! Thế mà lại khiến nhiều thí luyện giả không khống chế được cảm xúc như vậy! Tòa mê cung này đáng sợ hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của bọn họ!
Hơn năm trăm người lựa chọn cửa động vừa mới truyền ra tiếng kêu thảm thiết, đại bộ phận thí luyện giả tẩu tán vừa xong đều tiến vào cái cửa động này, nói không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-kiem/943259/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.