Bị lừa! Bị cái biểu hiện vừa rồi của tòa mê cung này lừa gạt!
Mọi người kinh hãi đồng thời càng cảm thấy sởn hết gai ốc! Hiện tại trên cơ bản bọn hắn có thể khẳng định, có một tồn tại thần bí trốn ở chính chỗ này đang lén nhìn bọn hắn! Bố trí nguyên một đám bẫy rập khiến bọn hắn tự chui đầu vào!
Từ đội ngũ hơn một ngàn bốn trăm người, liên tiếp giảm mạnh xuống còn năm trăm người! Mà bây giờ năm trăm người trải qua một lần phân liệt nữa, chỉ còn lại chưa tới ba trăm người!
“Quay về! Lập tức quay về! Nhất định phải tìm được mấy người kia!” Thạch Mạnh giận dữ hét lên.
Đội ngũ mấy trăm người bối rối một hồi, đúng lúc này, một người đứng ở vị trí gần cửa động đột nhiên hét thảm một tiếng.
“Cứu! Cứu ta!”
Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, sau đó nhanh chóng biến mất ở phía sâu trong thông đạo.
Đám người đứng gần đó đại loạn một hồi.
“Cái gì vậy?”
“Ta đã nhìn thấy nó! Lục nhãn tình! Rất nhiều Lục nhãn tình!” (Con ngươi màu xanh lục)
“Ah! Giết! Giết nó!”
Hơn mười thí luyện giả đồng thời điên cuồng xuất kiếm chém về một cái cửa động, từng đạo kiếm quang oanh kích lên trên vách động, trên bề mặt vật chất màu nâu có lưu lại một vết kiếm thật sâu, nhưng lại không nứt vỡ.
“Đủ rồi! Dừng tay!”
Thạch Mạnh hung hăng lôi hai gã thí luyện giả đang điên cuồng huy kiếm đẩy ra, tu vi Kiếm Cương sơ kỳ phóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-kiem/943262/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.