“Kia là vật gì?”
“Tri Chu! Tri Chu thật lớn!”
Cả đám thí luyện giả may mắn sống sót đang kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy từng con Tri Chu lớn cỡ cối xay đang bám đầy trên trần địa huyệt, có sáu con Tri Chu nhảy vọt lên bám dính trên trần địa huyệt, ở chỗ lối vào có hai chân nhện như càng cua che kín cắt đứt đường đi. Trên trần địa huyệt còn đang treo một đám thí luyện giả không biết còn sống hay đã chết!
Đột nhiên địa huyệt sáng lên, đám Tri Chu bị hiện thân, chúng phát ra tiếng chít chít chói tai. Dường như chúng rất sợ ánh sáng, cả đám hoảng sợ trốn chạy tán loạn, con mồi trong tay cũng bị vứt bỏ xuống đất. Tốc độ của đám Tri Chu này rất nhanh, hơn nữa màu sắc trên cơ thể cũng gần giống với vật chất màu nâu trong hành lang, mọi người chỉ thấy như trần động đang sống lại, điên cuồng nhúc nhích, giống như mặt nước rung động, gợn sóng lan tỏa ra bốn hướng vậy.
Ba! Ba! Ba!
Cùng với âm thanh người rơi xuống đất liên tục, từng con Tri Chu màu vàng nâu cũng đã chạy đến những cửa động. Trong chớp mắt bọn chúng biến mất trong bóng tối của hành lang.
“Giết! Đừng cho chúng chạy thoát!”
Mạc Vấn tức giận quát một tiếng, cánh tay trái vừa nhấc lên đã bắn ra năm đạo Canh Kim kiếm khí. Năm con Tri Chu vừa nhảy xuống chạm mặt đất lập tức bị đánh nát đầu. Tiếp đó, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, Mạc Vấn lao về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-kiem/943265/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.