“Chống hai, Thánh Gióng cầm không nổi
Một mình, Sơn Tinh dời càn khôn
Núi cao có núi cao hơn
Hòa bình hữu nghị nhân dân vui mừng”
Lại nói chuyện trong lòng bàn tay Phật. Chỉ thấy lửa từ Kim Cô Bổng nhanh chóng lan khắp gậy tre, hun cho nó từ vàng chuyển sang nâu đen. Hổ khẩu của Gióng cũng vì tiếp một đòn nặng mà bật máu!
Thánh Gióng cười gằn, đột nhiên niệm:
“Khắc xuất!”
Tức thì bổng ở tay trái cũng tách bớt một đốt ra, chỉ còn tám đốt.
Nói đoạn, Gióng cười giòn, quát:
“Xem lĩnh!”
Kế đó múa tít hay cây bổng trên tay. Bổng đánh đến đâu, đốt thứ chín đã rời ra quăng quật đến đó. Chiêu số của Gióng giờ không còn khoan thai như trước, mà dồn dập như vũ bão. Mỗi đòn mỗi thế là sự tổng hợp tinh hoa của trường bổng, tử mẫu côn, nhuyễn tiên…
Thứ vũ khí Gióng đang dùng gọi là thiết lĩnh, do người xưa phóng tác từ cái đồ đập lúa mà ra.
Tôn Ngộ Không và Dương Tiễn đồng thời bị bất ngờ, thành ra không kịp nghĩ ra cách đón đỡ. Thế nên, cả hai quyết định dùng chiêu chịu đấm ăn xôi, lấy thương đổi thương.
Con khỉ trúng một lĩnh vào đầu vai, còn ba mắt thì dính một cú vào be sườn. Ngược lại, Ngân Tiêm Bảo Kích của Dương Tiễn đâm thủng được giáp ngực của Gióng. Gậy Như Ý đập vỡ được cầu vai bảo hộ.
Rầm!!!
Người ngoài không nhìn thấy gì, nhưng có thể chứng kiến các ngón tay của Như Lai rung lên. Mọi người vừa hoảng hốt, lại vừa thấy háo hức trước chiến lực của những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-ky-xu-mong/74835/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.