Sau khi đọc rất nhiều sách, lão già giữ mộ biết được một phương thuốc cổ truyền được Thiên Cơ Các cất kỹ, trong đó cần dùng đến dược chính là Nham Xà Liệt Văn Đảm.
Tô Vũ gật đầu nói: "Ừm, gần như là tình huống đó. Tôi cần tìm thứ này gấp đểcứu mạng, nếu cụ Tiết biết, xin chỉ cho một con đường sáng."
Lão già giữ mộ vẫy tay: "Tô tiên sinh khách sáo rồi, chỉ là giúp đỡ nhỏ thôi. Thực sự không dám giấu, tôi từng có được thứ này, nhưng giờ tôi đoán trên thế gian này, hẳn đã không còn tồn tại thứ này nữa."
"Ý này là sao? Chẳng lẽ đã không thể tìm được nữa sao?" Lúc này Tô Vũ hơi căng thẳng.
Phải biết rằng, nếu không tìm được thứ này, Tô Nhạc Luân đang nằm trong núi hình vòng cung sẽ không có cách nào khôi phục như cũ.
Ít nhất trong thời gian ngắn, khi Tô Vũ chưa đạt tới cảnh giới đó, tuyệt đối không thể thực hiện được.
"Cũng chưa chắc, nhưng Tô tiên sinh, nếu cậu muốn tìm thứ này, có một tiền đề, chính là nhất định phải tìm được chí bảo Tử Điện Phi Hạp của Thiên Cơ Các. Chỉ là bây giờ vẫn chưa dễ làm lắm." Thấy Tô Vũ không giấu giếm gì, lão già giữ mộ cũng nói ra hết những gì mình biết.
"Chưa dễ làm lắm? Ý ông là Tử Điện Phi Hạp đang trong tay người khác, muốn người ta giao ra, không phải chuyện dễ dàng, tôi có thể hiểu vậy không?" Tô Vũ đoán mò nói.
Lão già giữ mộ thở dài nặng nề rồi nói: "Mấy chục năm rồi, mấy chục năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2002334/chuong-713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.