"Cụ Tiết, tôi nghĩ ông không phiền khi tôi gọi vậy chứ?" Tô Vũ cười nói với lão già giữ mộ.
Thực ra, tuy lão già giữ mộ sống như người rừng mấy chục năm, nhưng khả năng đoán ý qua lời nói và sắc mặt của ông ta dường như là bẩm sinh.
Thậm chí, do lâu không tiếp xúc với con người, khiến khả năng cảm nhận đó của ông ta còn tốt hơn người bình thường.
Ông ta nhìn ra, Tô Vũ chắc chắn có chuyện gì đó, nên đi trước một bước nói: "Tô tiên sinh thật khách sáo, tôi có thể hơn cậu vài tuổi, nếu cậu không phiền thì tùy cậu. Hôm nay Tô tiên sinh đến đây, hẳn là có việc gì nhỉ?
Cậu là ân nhân cứu mạng của Vũ Băng, tôi là sư phụ của Vũ Băng, giữa chúng ta có gì vẫn nên nói thẳng ra thì tốt hơn, dù sao mọi người đều không phải người ngoài đúng không?"
Lúc này, Thiện Vũ Băng đang xem ảnh trên điện thoại ở bên cạnh ngẩng đầu lên nói: "Hả? Anh Tô, anh còn có chuyện gì tìm sư phụ à?"
Bởi trong ấn tượng của Thiện Vũ Băng, theo lý thì trước đó Tô Vũ và sư phụ không quen biết mới đúng.
Mà hiện tại mới gặp nhau chưa được bao lâu, sao cảm giác như có chính sự muốn nói vậy.
Thiện Bản Thanh đứng dậy xoa đầu Thiện Vũ Băng: "Nhóc con, đi với ông ra vườn sau xem, rau ông trồng sắp ăn được rồi, hôm nay vừa hay hái một ít, tối mọi người cùng ăn."
Thiện Bản Thanh biết, chuyện Tô Vũ và lão già giữ mộ muốn nói có thể rất quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2002337/chuong-712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.