Qua lời nhắc nhở của Phó Cổ, Dương Huy Diệu cũng tỉnh ngộ, vỗ trán nói: “Ôi, đúng đúng đúng, anh xem tôi đúng là không hiểu chuyện. Mời các vị lên xe, chúng ta từ từ trò chuyện.”
Nói xong, Dương Huy Diệu quay người mở cửa xe cho mấy người họ, trong lòng Tiêu Tuyết Ny đầy nghi hoặc, nhưng sau khi nhìn thấy Phó Cổ lên xe trước, lại nhìn Tô Vũ, anh nhún vai tỏ vẻ không sao cả.
Thế là ba người, dưới sự dẫn dắt của Dương Huy Diệu, đến một hội sở tương đối yên tĩnh và cao cấp ở thành phố Kim Lăng.
Trên đường đi Tiêu Tuyết Ny vẫn luôn nghĩ trong lòng, đây có phải là một kiểu lừa đảo mới không?
Nhưng nghĩ lại thấy khả năng không lớn, bởi vì nếu là lừa đảo, thì chẳng qua cũng chỉ là lừa tiền, nhưng đã viết rõ ràng phí chuyển nhượng ba chục ngàn, đến lúc đó nếu ra giá quá cao, cho dù là kẻ ngốc cũng không thể đồng ý.
Cho nên khả năng lừa tiền, về cơ bản là không thể.
Còn lại, Tiêu Tuyết Ny phát huy trí tưởng tượng cá nhân của mình, cô ấy cảm thấy nhất định là Ngự Thiện Cung đã xảy ra một số chuyện kỳ quái.
Giống như chuyện ma quái chẳng hạn, hoặc là gần đây trong đó liên tục có người chết bất thường, chính là cái mà mọi người thường gọi là nhà có ma.
Nhưng suy nghĩ kỹ lại, cô ấy vẫn cảm thấy không thể nào.
Bởi vì nếu là loại chuyện này, dưới tình huống thông thường, ông chủ hẳn sẽ mời mấy người đạo sĩ, hòa thượng đến làm phép trừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2002462/chuong-664.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.