Chỉ thấy Tiêu Tuyết Ny sửng sốt nói: "Nhanh vậy sao?”
Dương Huy Diệu vội nói: "Cô Tiêu à, không phải tôi nói chứ, tự cô cũng có thể nhìn ra, vị trí địa lý của Ngự Thiện Cung cô cũng đã thấy rồi, thực sự không giấu gì mấy hôm nay người gọi điện cho tôi nhiều lắm. Nhưng tôi vẫn chưa đồng ý, là vì chưa tìm được người có duyên với cửa hàng này, hôm nay tôi nhận được điện thoại của cô, vừa nghe đã biết cô chắc chắn là người có duyên với nó. Vậy cô đợi nhé, tôi lập tức qua đó, mười phút."
Nói xong Dương Huy Diệu lại hàn huyên thêm vài câu, ý đồ là giữ chân Tiêu Tuyết Ny không để vụ làm ăn đã tới cửa tuột mất.
Cuối cùng Tiêu Tuyết Ny đồng ý thì ông ta mới cúp máy.
"Thật kỳ lạ, ông chủ này có vẻ rất muốn gấp rút ra tay, sẽ lập tức qua đây, gặp mặt bàn chỉ tiết." Cúp máy xong, Tiêu Tuyết Ny nói với Tô Vũ và Phó Cổ.
"Cô nói vậy không phải thừa thải sao, ông ta đã dán tấm biển này. rồi, vậy chắc chắn là muốn chuyển nhượng rồi, cô đừng nhìn ông ta viết phí chuyển nhượng ba chục ngàn mà lầm, rất có thể đây chỉ là cái bình phong thôi. Tôi đoán đến lúc đó ông ta còn sẽ đưa ra một số yêu cầu gì khác nữa."
Theo quán tính suy nghĩ của con người, lời Phó Cổ nói chắc chắn là rất có lý.
Chỉ có điều nghe xong Tiêu Tuyết Ny lại lắc đầu nói: "Vậy nếu thế thì chúng †a đi thôi, kiểu dùng thủ đoạn cấp thấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2002464/chuong-663.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.