Trước đó, Mã Hiểu Lộ vẫn luôn nghe hai tên kia kể chuyện, bây giờ quả thực đói bụng, thấy xung quanh chẳng còn ai, nên cũng chẳng màng hình tượng gì nữa, ngồi đó ăn uống thỏa thích.
Mã Hiểu Lộ của bây giờ, từ sau lần Hỏa Vũ Kim Sí Kiêu xuất hiện, cô đã khôi phục lượng ăn như trước, thậm chí còn hơn trước nhiều.
Nghe Dạ Oanh nói chuyện với mình, Mã Hiểu Lộ vội vàng xé mấy tờ giấy lau miệng, mơ hồ quay lại nhìn Dạ Oanh: "Ồ, ngại quá, tôi quên mất các cô rồi. Nhìn cô còn bị thương, hôm nay đừng đi nữa, ở lại đây đi."
Nói xong, Mã Hiểu Lộ quay lại nói với người giúp việc đang dọn dẹp: "Thím Giang, thím đi dọn hai phòng dưới lầu đi, lát nữa khách sẽ ở lại."
'Thím Giang gật đầu, đặt cây chổi xuống đi dọn phòng.
"Phu nhân quá khách sáo rồi." Dạ Oanh cũng không từ chối, bởi với tình trạng của mọi người bây giờ, muốn rời đi quả thực hơi khó.
Cộng thêm bản thân cô ta bây giờ chân tay bất tiện, chẳng lế tự mình vác họ đi sao.
"Đâu có gì, tôi nghe họ kể hay quá nên mê mẩn luôn. Các cô thực sự đã đến cái gọi là lãnh thổ ma quỷ đó, chiến đấu với nhiều cương thi vậy sao?" Mã Hiểu Lộ vừa nói vừa cầm một miếng bánh ngọt ăn tiếp.
Dạ Oanh cười ngượng, thực ra cũng chẳng có gì phải giấu Mã Hiểu Lộ, nên nói: "Nhưng mà phải nói là, quả thực rất nguy hiểm, ngay cả tôi lúc đó cũng đã chuẩn bị tinh thần chết rồi, cuối cùng ít nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2002544/chuong-616.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.