"Vào đi." Tiêu Tuyết Ny nói mà không ngẩng đầu lên. Sau đó Điền Tư Manh đẩy cửa văn phòng, nhẹ nhàng bước vào.
"Bác sĩ Tiêu của chị, đang xem gì mà nghiêm túc thế?" Điền Tư Manh đến gần rồi hỏi.
Tiêu Tuyết Ny lúc này mới ngẩng đầu lên cười: "Chị Tư Manh tới rồi à, mau ngồi đi."
Tiêu Tuyết Ny mời Điền Tư Manh ngồi, rồi rót nước cho cô ta. Sau đó Điền Tư Manh đưa bệnh án trong tay cho Tiêu Tuyết Ny, lập tức làm ra vẻ lo lắng nói: 'Đây là hồ sơ bệnh án của em trai chị, bệnh viện đã xuất giấy báo nguy kịch, hiện tại em ấy phải dùng rất nhiều thuốc mỗi ngày để duy trì sự sống.
Em ấy thậm chí khóc lóc van xin bọn chị bỏ cuộc điều trị, để em ấy ra đi."
Khi nói đến đây, Điền Tư Manh cúi đầu xuống, dùng sức xoa xoa trán mình. Một bộ dạng lo lắng cô đơn.
Nhưng trên thực tế, Điền Tư Manh hoàn toàn không biết người đó trông như thế nào, tất cả chỉ là diễn kịch mà thôi.
Rõ ràng Tiêu Tuyết Ny không biết tất cả những điều này, cô ấy vẫn ngây thơ an ủi Điền Tư Manh: "Chị Tư Manh, chị đừng lo lắng, chúng ta nên tin vào phép màu, em tin rằng tình yêu của chị dành cho em trai mình nhất định có thể tạo ra phép màu."
Điền Tư Manh gật đầu, sau đó Tiêu Tuyết Ny nghiêm túc xem bệnh án trong tay, trên thực tế không cần xem cô ấy cũng có thể biết tình trạng của Điền Tiểu Quân không mấy lạc quan.
Bệnh viện nhân dân thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2002951/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.