Sáng hôm sau, Tô Vũ lấy ra từ tầng hầm một viên thuốc màu nâu đậm đưa cho Mã Hiểu Lộ và nói: "Ăn nó đi."
Mã Hiểu Lộ nhận lấy, cầm trên tay xem xét rồi ngửi thấy mùi thảo dược nồng nặc: "Cái gì vậy? Anh sẽ không định cho em ăn thuốc độc đấy chứ?"
Trên trán Tô Vũ đầy vạch đen, nếu muốn hại cô thì còn chờ gì tới bây giờ chứ.
Tô Vũ đưa tay gõ nhẹ lên trán Mã Hiểu Lộ nói: "Em xem nhiều tiểu thuyết đen tối quá rồi à? Nhanh ăn đi, ăn rồi em sẽ không dễ bị đói nữa đâu."
Đây là loại thuốc Tô Vũ đặc chế cho Mã Hiểu Lộ, nhưng liều lượng không nhiều, vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, bởi anh không biết Mã Hiểu Lộ có thể chịu đựng được bao nhiêu, và có tác dụng phụ gì không.
Trong một căn hộ có tầm nhìn ra biển của một khách sạn ở thành phố Tân Hải, một ông lão bước vào với tập tài liệu trên tay.
Điền Tư Manh vội vàng đứng dậy nhận lấy tài liệu và xem qua, ông lão hơi cúi đầu nói: "Cô chủ, đây là một bệnh nhân chúng tôi tìm thấy từ bệnh viện Kim Lăng, vừa hay phù hợp với điều kiện của cô. Sau khi thương lượng với người nhà bệnh nhân, chúng tôi đã đổi tên anh ta thành 'Điền Tiểu Quân', cô xem có thích hợp không?"
Điền Tư Manh chưa bao giờ đánh trận mà không chuẩn bị, có cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng.
Qua phân tích của Điền Tư Manh, lý do Tô Vũ có thể nhanh chóng lớn mạnh ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2002953/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.