Đối với Mao Đầu, Tô Vũ vẫn rất tin tưởng, dù sao nó cũng có thể xem là một trong những vật có linh tính hàng đầu thế giới. Chỉ cần nó ở đây, tin rằng sế không ai dám đụng đến những người trong biệt thự.
Và Tô Vũ cũng tin rằng những kẻ bắt cóc Bạch Nhấn Hạt Tử hôm nay, trước khi liên lạc với mình, hay nói cách khác là trước ngả bài với mình, chắc chắn chúng sẽ không liều lĩnh hành động thô bạo được.
Cả ba đi trên một chiếc xe rất nhanh đã trở lại khách sạn nhỏ trước đó, sau khi đi qua vài con hẻm nhỏ hẹp tối tăm, Bạch Nhãn Hạt Tử chỉ vào một bảng hiệu viết "Khách sạn Chính Hưng" ở phía trước, nói:
"Đến rồi, chính là ở đây." Nói xong, Bạch Nhãn Hạt Tử bước đi trước.
Mã Hiểu Lộ siết chặt tay Tô Vũ, nói: "Đây là chỗ nào vậy, sao lại hoang vắng thế này?"
Nếu không tận mắt chứng kiến, Mã Hiểu Lộ thực sự không dám tin rằng ngay tại thành phố Tân Hải nhộn nhịp phồn hoa lại có những tòa nhà cũ nát đến thế, theo lẽ thường thì loại nhà này đáng ra phải bị phá bỏ cách đây mười mấy năm rồi.
“Cốc cốc cốc!"
Bạch Nhãn Hạt Tử gõ cửa phòng của đám người Phó Cổ, bên trong Phó Cổ cảnh giác hỏi: "Ai đó?"
"Ð là tôi đây, mau mở cửa đi." Nghe giọng nói của Bạch Nhãn Hạt Tử, Phó Cổ vội đến mở cửa.
Nhưng khi ngước mắt lên thì bị khuôn mặt bị đánh của Bạch Nhãn Hạt Tử làm giật mình, vô thức lùi lại hai bước nói: "Mẹ nó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2003067/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.