Đi mòn giày sắt cũng không thấy, không tốn chút công sức thì lại có được mọi thứ. Vốn dĩ mấy ngày trước Tô Vũ còn hơi tiếc nuối vì khối thiên thạch đúc thành thanh bảo kiếm đã mất tích, có khả năng bị chìm xuống đáy biển sâu thẳm.
Nhưng không ngờ Bạch Nhãn Hạt Tử lại đem đến một tin vui lớn lao như vậy, sự tình cờ này chỉ có thể gọi là ý trời.
Bỏ qua chuyện khác không nói, hiện tại bức tranh này cung cấp manh mối về thanh kiếm đó, chứng tỏ nó không hề bị chìm xuống đáy biển sâu thẳm.
Mà theo cơ duyên bất ngờ nào đó đã rơi vào tay người khác, tin rằng bây giờ thông qua Bạch Nhãn Hạt Tử này, nhất định có thể biết thêm chỉ tiết về thanh kiếm kia.
Nghĩ đến đây, Tô Vũ không kìm được niềm vui sướng trong lòng nữa. Tô Vũ chỉ vào bức tranh, hỏi Bạch Nhấn Hạt Tử: "Người có được bức tranh này hiện ở đâu?"
Bạch Nhãn Hạt Tử ngẩn ngơ một lúc, rồi nói: "Ý cậu tô là gì vậy?”
"Ông cứ nói thẳng ra đi, đối phương bán bức tranh này với giá bao nhiêu? Tôi sẽ mua lại với giá gấp đôi, và bức tranh sẽ về tay ông, nhưng có một điều kiện tiên quyết là ông phải cho tôi gặp người bán bức tranh này." Tô Vũ đặt một tay lên vai Bạch Nhấn Hạt Tử, nói từng chữ một.
Sau khi nói xong, Bạch Nhấn Hạt Tử vẫn chưa kịp phản ứng, Mã Hiểu Lộ thì nhíu mày nói ở một bên: "Tại sao mua tranh lại cho ông ta chứ, em cũng rất thích mà.
Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2003070/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.