Nhìn cảnh tượng chỉ có thể xuất hiện trong phim võ hiệp, Thiện Vũ Băng tự dưng hoảng hốt.
Cúi đầu nhìn đôi bàn tay, cô ấy cảm thấy khó tin, giống như đó không phải tay của mình.
"Anh Tô, đây là... Thiện Vũ Băng ngước nhìn Tô Vũ, hy vọng anh có thể cho một lời giải thích hợp lý. Cô ấy cảm thấy mình như có được khả năng siêu nhiên, làm lưng cô ấy ớn lạnh.
Tô Vũ mỉm cười, vỗ vỗ đầu Thiện Vũ Băng: "Từ từ rồi em sẽ quen thôi."
Khi Thiện Vũ Băng định đấm thêm lần nữa, con cún lông xanh nhỏ kia bất ngờ bò dậy từ boong thuyền, vèo một tiếng, vọt về phía cách đó không xa.
Thấy thứ gì đó đột ngột xuất hiện, Thiện Vũ Băng hoảng hốt, lùi lại vài bước, nắm chặt vạt áo Tô Vũ: "Anh Tô, đó là cái gì vậy?”
Chưa kịp đợi Tô Vũ giải thích, Bạch Nhấn Hạt Tử đã la lên: "Này, cái gì thế này, mau cút đi, mau cút đi!"
Con chó lông xanh không nói hai lời, lao tới cắn chặt vào cảng chân của Bạch Nhãn Hạt Tử không buông.
Có lẽ người khác không biết, nhưng Tô Vũ thừa biết con chó lông xanh này có linh tính, nói nó có thể khuấy động cả đại dương cũng chẳng quá đáng.
Nó oán giận Bạch Nhãn Hạt Tử vì ông ta lấy hạt châu từ trong xà cừ ra, vốn mấy chục năm qua nó phải vào núi vòng cung ở vực sâu để chăm sóc hạt châu ấy, nhưng Bạch Nhãn Hạt Tử đã bán đi ngay sau khi lấy được.
Khiến nó phải chịu cực khổ trong cái mai rùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2003290/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.