"Anh Tô?"
Hà Hoành Vĩ nhìn thấy Tô Vũ đứng trên boong thuyền, anh ta lấy lại bình tĩnh.
Ban đầu anh ta tưởng mình bị ảo giác, nhưng sau khi cố gắng mở to mắt, Tô Vũ quay lại, bóng của anh rọi xuống chân anh ta.
Hà Hoành Vĩ vỗ mạnh lên mặt, như không tin vào mắt mình. Anh ta nhớ Tô Vũ nhảy xuống biển rồi mất tích rồi mà? Không biết anh trở lại từ lúc nào và bằng cách nào.
"Sao lại không nhận ra thế?" Tô Vũ mỉm cười đi tới.
Hà Hoành Vĩ vô thức lắc đầu, cảm thấy Tô Vũ có gì đó khác lạ, nhưng không nói rõ được. Tóm lại Tô Vũ mang lại cho anh ta cảm giác siêu phàm thoát tục, khiến anh ta bất giác cảm thấy kính nể.
"Anh Tô... anh... anh quay lại thế nào vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Vì khi ở trên biển, Hà Hoành Vĩ đã chuẩn bị tinh thần chết rồi, nên sống sót là điều bất ngờ đối với anh ta.
"Chuyện đó từ từ nói sau, những người khác thế nào rồi?" Khi lên thuyền, Tô Vũ mới phát hiện ba người trên thuyền đều bất tỉnh.
Cho nên anh đưa họ về phòng riêng nghỉ ngơi.
"Không biết." Hà Hoành Vĩ nói rồi chạy đến phòng Bạch Nhãn Hạt Tử, đá văng cửa phòng.
Lúc này, Bạch Nhãn Hạt Tử vẫn đang ngủ say, có vẻ không có gì đáng ngại.
Tô Vũ bước vào phòng Thiện Vũ Băng. Cô ấy đang quấn chăn, âm mạch trong người cô ấy đang dần lớn mạnh, khiến cô ấy cảnh giác hơn người bình thường.
Nghe tiếng có người bước vào phòng, Thiện Vũ Băng lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2003292/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.