Hà Hoành Vĩ cũng trở thành chim sợ cành cong, nhưng trong mắt Lưu Lâm, có lẽ mọi chuyện không nghiêm trọng như anh ta nghĩ.
Kể từ khi Hà Hoành Vĩ bị thương, gia đình phải trốn đi một thời gian, nhưng anh ta bị thương nặng, lại có con nhỏ, Lưu Lâm có thể chạy đến đâu chứ?
Vì thế, họ bí quá hóa liều, ở lại nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất, trốn trong chiếc thuyền cũ ven biển thành phố Tân Hải này.
Không những thế, con cô ta vẫn đi học bình thường, và mấy hôm nay cô ta đi làm cũng không có chuyện gì xảy ra, nên cô ta nghĩ mọi chuyện đã ổn.
Sau khi nhìn Lưu Lâm đi theo đám bác sĩ rời đi, Tô Vũ quay đầu nhìn Tiêu Tuyết Ny nói: “Tối rảnh không? Rảnh thì sang nhà tôi ăn cơm.”
Tiêu Tuyết Ny bĩu môi nói: "Sư nương đã gọi điện cho tôi bảo tối nay nhất định phải đến rồi."
Tô Vũ cười cười, không ngờ Mã Hiểu Lộ lại tích cực như vậy, có chuyện gì cũng không bao giờ quên Tiêu Tuyết Ny.
"Hai người mưu đồ bí mật thân thiết từ khi nào vậy?”
"Gì mà mưu đồ bí mật chứ, nói nghe ghê quá." Đúng lúc hai người nhảy xuống thuyền nói chuyện thì...
Phía sau thuyền vang lên tiếng kẽo kẹt, tiếp đó là tiếng nước ùa vào cabin liên tục. Dưới ánh mắt của hai người, chiếc thuyền cũ kỹ không còn hình dạng.
Nó đã kết thúc sinh mệnh cuối cùng, an nghỉ mãi mãi dưới đáy biển.
Nhìn cảnh tượng đó, Tô Vũ cảm thấy điều này là tất nhiên, bởi vì trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2003618/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.