Theo lời Tô Vũ nói thì đồ vật này chắc chắn có giá trị vô cùng lớn, còn Lưu Lâm là người phụ nữ hiền thục, việc lớn như thế này khó có thể tự quyết định.
Cho dù bán với giá bao nhiêu, điều Lưu Lâm muốn nhất lúc này là cứu chồng mình.
"Anh Tô, tôi không có yêu cầu gì cao cả, đồ vật này có thể coi là của hồi môn của tôi, hoặc là như thỏa thuận ban đầu, anh tìm một công việc cho tôi, việc gì cũng được. Chỉ có một điều kiện đi kèm." Lưu Lâm dừng lại khi nhắc đến điều kiện đi kèm.
"Cứ nói đi, điều kiện gì?"
Lưu Lâm ngẩng đầu nhìn Tô Vũ: "Anh Tô, tôi hy vọng anh có thể cứu chồng tôi trước, gia đình này không có anh ấy thì không được."
Ban đầu Tô Vũ cứ tưởng sẽ là điều kiện gì khắt khe, không ngờ chỉ là việc này. Có hoạn nạn mới thấy chân tình, có nhân tất có quả.
Mười năm trước, Hà Hoành Vĩ liều mạng cứu Lưu Lâm, nên bây giờ mới có một Lưu Lâm sống chết có nhau không rời không bỏ.
Không biết là do tình cảm của họ đã trải qua sinh tử nên bền chặt hơn, hay tình cảm của người đời gắn bó với lợi ích quá mong manh mà tôn lên sự kiên cường của họ.
Dù sao, lúc này Tô Vũ cảm thấy tình yêu bình dị, chân thành của hai người đã động đến trái tim anh, thậm chí ngay cả không có vảy rồng này, anh vẫn sẵn lòng ra tay cứu giúp.
Đúng lúc này, trên bãi cát có vài người mặc áo trắng đang vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2003620/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.