Tiêu Tuyết Ny còn chưa kịp nói gì thì Thiện Bản Thanh đã đưa tay làm động tác mời, nói: “Bác sĩ Tiêu, tôi biết cô đến đây từ xa, lẽ ra cần phải nghỉ ngơi, không nên vội vàng. Nhưng thật sự không dám giấu giếm, cháu gái của tôi đang nguy hiểm một sớm một chiều, tôi thật sự không thể chờ đợi được nữa, mong bác sĩ Tiêu đi theo tôi khám cho con bé.”
Tiêu Tuyết Ny cũng không phải là người hay làm bộ. Từ trong vẻ mặt và cả lời nói của Thiện Bản Thanh, Tiêu Tuyết Ny nhìn thấy một người ông vô cùng yêu thương cháu gái của mình. Nếu có thể giúp đỡ được thì đương nhiên cô ấy sẽ làm hết sức mình.
Trong một căn phòng ở phía sau, Tiêu Tuyết Ny nhìn thấy Thiện Vũ Băng nằm trên giường, thời tiết nóng nực thế này mà lại đắp chân rất dày.
Lúc này khuôn mặt của cô bé tái nhợt, giữa lông mày hơi bầm tím. Cho dù lại gần cũng rất khó có thể cảm nhận được hơi thở của cô bé.
Thiện Bản Thanh làm động tác mời, tỏ vẻ với Tiêu Tuyết Ny rằng đó là bệnh nhân.
Còn người đi theo, cho dù là Diêm Đan Dương cũng chỉ có thể lặng lẽ đứng ngoài cửa chờ đợi, Tiêu Tuyết Ny hít sâu một hơi, thật ra trong lòng cô ấy cũng biết rằng có lẽ bản thân cũng lực bất lòng tâm.
Ở Trung Quốc có vô số nhân tài ưu tú hơn cô ấy, xét đến tầm ảnh hưởng của nhà họ Thiện ở Trung Quốc, chỉ cần Thiện Bản Thanh đồng ý thì những người đó sẽ đến trong nháy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2003868/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.