Cái gì gọi là tự mình vác đá đập trúng chân mình?
Chính là thế này đây!
Cái gì gọi là ăn hoàng liên mà không thể kêu đắng?
Cũng chính là đây luôn á!!!
Mạnh Du Du tức đến nghẹn họng, nghĩ càng nhiều càng thấy ấm ức, ấm ức đến phát cáu, phát cáu lại càng suy diễn thêm…
Bỗng nhiên Mạnh Du Du như ngộ ra điều gì đó:
“Khoan đã!”
“Không đúng! Không đúng không đúng không đúng!!”
“Anh ta đã biết bao nhiêu là lý thuyết Đông y, vậy sao lại không nhìn ra việc mình giả tụt đường huyết là diễn trò?”
“Nếu đã biết là mình giả vờ, thế mà vẫn để mặc mình uống nguyên một bát ‘thuốc xổ’, vậy là có ý gì?”
Tâm cơ hiểm độc!
Lòng dạ khó lường!
Đồ cẩu nam nhân!!
Tuy rằng trong bụng Mạnh Du Du đã nổi trận lôi đình, nhưng cô cũng chưa đến mức tức giận đến độ chạy thẳng qua chất vấn Hách Thanh Sơn:
“Anh rõ ràng biết tôi giả vờ, vậy sao không ngăn lại?” – cái kiểu câu hỏi nghe là biết IQ tụt giảm.
Với hiểu biết của cô về tên đàn ông bụng đen này, anh ta nhất định sẽ không trả lời thẳng vào trọng tâm.
Ngược lại, sẽ thong dong dùng ánh mắt “đứng trên cao nhìn xuống” mà quan sát cô, sau đó lại dùng cái giọng điềm nhiên tới mức đáng ghét ấy mà phản hỏi:
“Vậy tại sao cô lại phải giả tụt đường huyết để uống bằng được bát canh đó?”
Cái vẻ mặt chán ghét đến độ muốn lấy dép ném ấy, Mạnh Du Du chỉ cần tưởng tượng bằng ngón út cũng hình dung được rõ mồn một.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2789481/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.