Mạnh Du Du vừa rời khỏi, hai người còn lại như dòng nước lũ bị chặn lâu ngày nay vỡ đê, ào ào tuôn trào, bắt đầu thảo luận không ngừng.
Nói cho chính xác, là thì thầm bàn tán một cách liên miên bất tuyệt.
Chương Dũng trong đầu vẫn còn đầy dấu hỏi:
“Phiên dịch Mạnh sao lại nhớ rõ cả ngày nào doanh trưởng ngồi chỗ nào thế nhỉ? Nhưng mà doanh trưởng sao cũng chú ý đến phiên dịch Mạnh thế? Lẽ nào hai người họ có tình cảm với nhau à? Nhưng nhìn tình hình thì cũng không giống lắm…”
Chung Hằng suýt nữa giận sôi lên:
“Thế mà còn không nhìn ra, đúng là đầu óc kém thật, đáp án rõ rành rành rồi còn gì.”
Anh ta lập tức bắt đầu phân tích đâu ra đấy:
“Biểu hiện khác thường của phiên dịch Mạnh rõ ràng quá rồi, cô ấy thích doanh trưởng của chúng ta là chuyện không cần phải nghi ngờ gì nữa. Còn về phía doanh trưởng thì khó nói hơn… Theo tôi thấy nhé… Bản thân doanh trưởng vốn đã là người nhạy bén, năng lực quan sát trong số chúng ta thuộc hàng đỉnh. Phiên dịch Mạnh lại cứ ngày ngày lén lút nhìn anh ấy, doanh trưởng nhất định đã nhận ra từ lâu, có lẽ chỉ là tiện tay ‘phản trinh sát’ lại một lần thôi.”
Chương Dũng như bừng tỉnh ngộ, vội gật gù đồng ý:
“Cậu nói đúng, đến cả chúng ta còn nhận ra sự lạ của phiên dịch Mạnh, doanh trưởng cảnh giác cao như thế, năng lực trinh sát với phản trinh sát đều thuộc hạng nhất, không thể nào không phát hiện được.”
Chung Hằng không quên tặng lời khen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2789482/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.