Mạnh Du Du nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng hơn vài phần. Cô đưa tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu bé để trấn an, giọng nói đầy quan tâm:
“Bà làm sao vậy? Em đừng vội, từ từ nói rõ với chị.”
Cậu bé mắt hoe đỏ, giọng đã nghẹn ngào mang theo chút nức nở:
“Trong nhà chỉ có em với bà thôi, bà ngày nào buổi sáng cũng lên núi hái mấy thứ như nấm tùng nhung, nấm gà đen… rồi tranh thủ lúc còn tươi đem xuống trấn bán vào buổi chiều.
Ngày thường, bà đều về nhà trước giờ cơm trưa, trễ lắm cũng không quá hai giờ chiều. Nhưng hôm nay mãi tới giờ vẫn chưa thấy bóng dáng bà đâu.”
Nói được nửa câu, có lẽ chính những suy nghĩ tồi tệ trong đầu đã khiến cậu sợ hãi, nước mắt vốn còn cố kìm nén trong hốc mắt bất chợt trào ra như vỡ đê.
Mạnh Du Du nhìn mà không khỏi chua xót trong lòng, nhưng vẫn cố trấn định suy nghĩ, nhẹ nhàng hỏi tiếp:
“Bình thường sức khoẻ của bà thế nào? Gần đây có gì bất thường không?”
Cậu bé cắn môi dưới, nói nhỏ:
“Chân bà xưa nay vốn không tốt, nhưng để dành tiền cho em đi học, ngày nào bà cũng cố lên núi hái nấm.
Từ năm ngoái trở đi, chỉ cần đi lâu một lần là chân bà sẽ đau. Đường trên núi lại khó đi, trước kia còn có thể đi một đoạn nghỉ một chút mà gắng gượng được.
Nhưng gần đây em nghe bà nói người bán nấm rừng ở chợ ngày càng nhiều, tới trễ thì khó bán, nên bà lúc nào cũng cố gắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2789487/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.