Càng xuống gần chân núi, những tầng cây rậm rạp chằng chịt ban đầu dần trở nên thưa thớt hơn. Ánh trăng không còn bị che khuất, len lỏi qua cành lá đổ xuống từng góc rừng, trải lên đá núi, cỏ dại và con đường nhỏ một lớp sáng bạc mờ mờ, đẹp đến mộng ảo.
Trên suốt quãng đường, hai người không nói với nhau một lời. Ban đầu còn có tiếng thút thít ngắt quãng của Mạnh Du Du… nhưng khi cô dần bình tĩnh lại… chỉ còn nghe thấy tiếng sỏi dưới chân Hách Thanh Sơn vang lên “lạo xạo” theo từng bước đi của anh.
Mạnh Du Du vòng tay ôm lấy cổ Hách Thanh Sơn, khịt khịt mũi, mở lời phá tan bầu không khí yên ắng:
“Đưa đèn pin cho tôi cầm đi?”
Giọng cô vẫn còn vương mũi, mất hẳn sự hoạt bát và lanh lợi thường ngày.
Hách Thanh Sơn vẫn cúi đầu chăm chú dò đường, bước chân không ngừng lại, hờ hững đáp một câu:
“Không sao, không ảnh hưởng gì.”
Mạnh Du Du khẽ xoay đầu, đổi sang một tư thế thoải mái hơn để tựa vào, đột ngột hỏi một câu không hề báo trước:
“Hách Thanh Sơn, anh có phải rất ghét tôi không?”
Bước chân Hách Thanh Sơn khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã trở lại nhịp điệu bình thường.
Mạnh Du Du đợi một lát, thấy anh không định trả lời thì cũng không tức giận, chỉ tự mình tiếp tục lảm nhảm:
“Nói thật nhé, lúc đầu tôi cũng cực kỳ ghét anh, thậm chí còn nghĩ sao trên đời lại có người tính tình kỳ cục như vậy chứ?
Nhưng sau này… tôi dần dần phát hiện ra anh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2789488/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.