Trên không trung của doanh trại, ánh sao và trăng bị mây mỏng che khuất một phần, quầng sáng mờ ảo bao quanh vài chiếc đèn cao chót vót, trong ánh sáng ấy, côn trùng bay loạn.
Con đường chính trong khu doanh trại là đường đất đã được nện chặt, vết bánh xe quân dụng để lại ban ngày giờ đây dưới bóng đêm lại tăng thêm phần thô ráp, đầy chất lính.
Hai bên đường là những dãy doanh phòng sắp xếp lộn xộn.
Bước chân dần tiến đến khu ký túc, vài dãy nhà ba tầng sừng sững hiện ra trước mắt.
Dưới lầu có mấy cây gạo, bóng dáng mờ ảo trong đêm, những chiếc lá to như bàn tay xào xạc theo gió đêm, như đang thì thầm điều gì đó.
Đèn đường cách quãng mà đứng, ánh sáng vàng vọt kéo dài những cái bóng dưới mặt đất, ngắn dài không đều.
Hách Thanh Sơn tiễn Mạnh Du Du đến tận dưới lầu.
Anh nhẹ nhàng vén tóc cô ra sau tai, “Muộn rồi, lên nghỉ sớm đi.”
Mạnh Du Du khẽ khàng hỏi: “Ngày mai anh đi rồi phải không?”
“Ừ, phải lên tỉnh học mấy hôm.”
Mạnh Du Du cúi đầu nhìn mũi giày của mình, giọng nhỏ như muỗi: “Vậy bao giờ anh mới về?”
“Giờ vẫn chưa chắc được.”
Người đàn ông nói bằng giọng trầm ấm, vừa nói vừa kéo lại chiếc áo khoác, khoác trên vai cô.
“Ồ.” Giọng nàng nghe nghèn nghẹn, rồi cũng không nói gì thêm.
Hách Thanh Sơn khẽ hỏi: “Lúc anh về sẽ mang quà cho em, em muốn gì nào?”
“ Làm gì ai hỏi kiểu vậy, em nói rồi thì còn gì bất ngờ nữa.”
Tâm trạng của Mạnh Du Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2789521/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.