Thứ Sáu, vừa tan tiết học, Mạnh Du Du vừa bước ra khỏi lớp thì nghe có người nói Hách Thanh Sơn đã trở về. Cô ôm chặt chồng tài liệu trong tay, lập tức lao như bay về hướng toà nhà làm việc.
Trên đường, các chiến sĩ lần lượt chào hỏi, cô cũng vội vàng đáp lại mà không kịp dừng chân.
Chạy thở hổn hển lên đến tầng ba, Mạnh Du Du đột nhiên khựng lại, đứng trước ô cửa sổ cuối hành lang, lặng lẽ chỉnh lại mái tóc rối vì chạy vội.
Gương mặt cô gái phản chiếu trên khung kính trưa, tóc mái lòa xòa dính trên trán, gò má trắng ngần ửng hồng. Dù chỉ là một hình ảnh mờ nhạt trên lớp kính trong suốt, vẫn có thể cảm nhận được nét khác biệt ấy. Ngực khẽ phập phồng theo từng nhịp thở, kéo theo vạt áo nhẹ rung động.
Cô chăm chú nhìn hình ảnh của chính mình trong gương kính, khẽ đưa tay vén tóc ra sau tai, sau đó xoay người, bước về văn phòng của mình.
Bước chân đều đặn, không quá nhanh, không quá chậm, tự nhiên mà đoan trang.
Đẩy cửa bước vào, ánh mắt cô thoáng lướt qua chiếc bàn bên trái — người đàn ông đang cúi đầu đọc tài liệu, thần sắc nghiêm túc, chuyên chú.
Nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu nhìn lên.
Ánh mắt giao nhau, vẫn là đôi mắt ấy — sâu thẳm, đen láy, không thể dò đoán.
Mạnh Du Du bất ngờ nhận ra mình hình như… cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm.
Trong lòng chợt vang lên một tiếng cười khẽ, cũng không rõ là đang cười ai?
“Anh về rồi à?”
Cô là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2789522/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.