Trong phòng họp, hết người này đến người khác lần lượt bước lên phát biểu thao thao bất tuyệt, ai cũng hăng hái trình bày khiến cho những người đang nghiêm túc học tập gần như không có lấy một giây *****.
Mạnh Du Du chống cằm, đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Suốt cả buổi sáng, bầu trời bên ngoài đều âm u nặng nề, những tầng mây xám chì thấp lè tè phủ lên không trung như một tấm màn bạc khổng lồ.
Dù ngồi sát cửa sổ, cô cũng chẳng cảm nhận được cái gọi là “ánh sáng tốt” như lời Thẩm Khê nói.
Ngọn cây thủy sam cao lớn ở bên ngoài, phần ngọn cây vừa đúng ngang tầm mắt tầng bốn nơi Mạnh Du Du đang ngồi, đơn độc mà kiên cường, Mạnh Du Du lặng lẽ nhìn, chẳng biết làm gì cho đỡ chán.
Sau khi rụng lá, thân cây thủy sam càng thêm vạm vỡ, toát lên khí chất vững chãi như không gì ngăn nổi. Nhưng nếu nhìn kỹ thêm vài lần, vỏ cây màu nâu xám vẫn không giấu được những dấu vết tang thương của thời gian.
Cành cây khẳng khiu, trơ trụi, im lìm vươn lên về phía bầu trời, thoạt nhìn là thấy hết, chẳng có gì đáng để khám phá.
Mạnh Du Du đang định rời mắt đi thì một con chim sáp nâu từ đâu bay tới, vỗ cánh nhè nhẹ, nhẹ nhàng đậu lên chồi non xanh cuối cùng trên ngọn cây.
Loài chim ấy thật có linh tính, Mạnh Du Du thầm nghĩ.
Nó giỏi phát hiện những vẻ đẹp mà ánh mắt con người thường bỏ lỡ.
Cô nhớ tới một câu văn:
“Giữa vùng đồng bằng trắng xám, nàng là sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2789552/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.