Thẩm Khê liếc mắt nhìn quanh một lượt, rồi rướn cổ ghé sát lại, hạ giọng hỏi:
“Cậu có biết gì về thân thế của Hách Thanh Sơn không?”
Ánh mắt Mạnh Du Du thoáng nét nghi hoặc, ngơ ngác hỏi lại:
“Thân thế gì cơ?”
Một vẻ mặt hoàn toàn mờ mịt, chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao.
Vẻ mặt Thẩm Khê thoáng nghiêm lại, do dự mấy giây rồi lại hỏi:
“Lần này cậu được điều sang làm việc ở khu vực thành phố Phàm Châu, gia đình cậu… có dặn dò gì đặc biệt không?”
Thấy dáng vẻ ấp a ấp úng của Thẩm Khê, Mạnh Du Du liền cảm thấy có điều không ổn. Trực giác mách bảo cô việc này chắc liên quan đến chuyện đời trước của các bậc trưởng bối, nhưng ngoài điều đó ra, cô hoàn toàn không hiểu đầu đuôi. Dù sao thì quá khứ đối với cô mà nói là con số không tròn trĩnh.
Cân nhắc một chút, Mạnh Du Du khẽ giọng thăm dò:
“Có gì thì cậu cứ nói thẳng ra đi, hai đứa mình lớn lên cùng nhau, cái kiểu dò hỏi từng chút một thế này làm tôi thấy khó chịu lắm đấy.”
Cô cố tình làm ra vẻ có phần không vui.
Hiệu quả rõ rệt.
Thẩm Khê nghe xong khẽ thở dài một tiếng, trước tiên xác định lập trường:
“Vậy thì tôi nói nhé, nhưng nói trước, lát nữa dù tôi có nói gì cậu cũng không được giận.”
Mạnh Du Du lập tức đồng ý:
“Được.”
Trước khi mở lời, Thẩm Khê lại… thở dài một hơi nữa.
Mạnh Du Du: “……”
“Đầu năm nay chị họ cậu sinh được một cậu con trai, rồi tháng trước thì bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2789551/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.