Dịch: Mạc Nguyệt
Kể ra thì lần này đúng là rất nguy hiểm, hiếm có lúc nào Lăng Ngạo Thiên chật vật, khổ sở như bây giờ. Kiếm Thánh đã chết được bảy năm, hắn ném chiêu thức Kiếm Nhị Thập Tam ra khỏi đầu từ rất lâu rồi, ai ngờ chỉ vì một sơ sảy nhỏ mà suýt mất mạng.
Hắn vừa buồn sầu vừa hoảng sợ. Một bang chủ đa mưu túc trí bày kế giết người không đền mạng, dám đấu với Long Thần – thượng cổ dị thú và ma thần Đế Thích Thiên đồng thời an toàn rút lui, suýt nữa đã đồng quy vu tận với một tên vô danh tiểu tốt tại nơi đồng không mông quạnh. Đúng là làm người ta không biết phải nói gì.
Lăng Ngạo Thiên cảm thấy đây cứ như trò cười của ông Trời, tí nữa thì hắn đi tong.
Dựa vào những thông tin mà Độc Cô Mộng tiết lộ trước khi chết, hắn dần dần suy nghĩ rõ ràng và lần lại nhà họ Hàn trong những ký ức xa xăm. Đó chỉ là một gia tộc nhỏ đầu quân cho Vô Song Thành của nhà Độc Cô. Năm đó hắn đã phái Bộ Kinh Vân đi diệt sạch cả nhà, chẳng ngờ vẫn để lại hậu hoạn.
Lần này, toàn bộ dư đảng của gia tộc Độc Cô đều tụ lại, hợp sức hợp mưu để báo thù. Mặc dù kết quả đúng như dự đoán, nhưng quá trình quả thực là một hồi chuông cảnh tỉnh với Lăng Ngạo Thiên, nhắc nhở hắn rằng: Đôi khi, chỉ một sơ sẩy nhỏ cũng có thể khiến mình mất mạng.
Hắn thầm kiểm điểm lại bản thân, tự nhủ sau này vẫn phải cẩn thận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thuyet-hung-ba/120010/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.