Dịch: Mạc Nguyệt
Thực ra, trước khi tham gia cuộc chiến diệt rồng do Đế Thích Thiên khởi xướng, Lăng Ngạo Thiên đã ra lệnh cho Ám bộ bố trí hàng loạt trạm gác ngầm quanh đảo Long Thần xa xôi để đề phòng bất trắc. Một khi đồng ý đi giết rồng, hắn chắc chắn không thể mang theo ám vệ. Nhưng để chuẩn bị cho trường hợp xảy ra biến cố, ví dụ như long thần phát điên hay phải khai chiến với Đế Thích Thiên, hắn gần như huy động toàn bộ lực lượng tinh nhuệ nhất của Ám bộ và đội cung thủ đã âm thầm bồi dưỡng nhiều năm, hầu hết đều chia nhóm ngồi thuyền trực trên biển chờ tiếp ứng, một nhóm nhỏ cắm chốt trên bờ để có thể hỗ trợ bất cứ lúc nào.
Nếu Lăng Ngạo Thiên thực sự gặp nạn trên đảo Long Thần, chỉ cần không phải bị ám sát, dù kẻ địch có là Long Thần hay Đế Thích Thiên cũng đều phải đối mặt với mưa tên, bão ám khí, thậm chí là bom hình người. Nếu tình huống đó thực sự xảy ra, Lăng Ngạo Thiên cũng không trông chờ có thể dùng tính mạng của hơn một ngàn người này khiến Long Thần và Đế Thích Thiên chôn thây ở đây, chỉ cần kéo dài thời gian, đảm bảo hắn và Bộ Kinh Vân có thể an toàn rút lui là tốt rồi, những người khác hắn lo không nổi.
Nhưng sau cùng, mọi chuyện đều tiến triển theo hướng tốt nhất, cũng là hướng có xác suất lớn nhất. Biến số duy nhất là long nguyên bị chia thành quá nhiều phần, mà cụ thể là bao nhiêu phần thì Lăng Ngạo Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thuyet-hung-ba/120011/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.