Dịch: Mạc Nguyệt
Rốt cuộc Đế Thích Thiên cũng không đợi được nữa. Thực ra, lão cho rằng trong nhóm người đi diệt rồng lần này chỉ có Lăng Ngạo Thiên có thể tạo thành uy hiếp nhỏ với lão, lại thêm thù xưa hận cũ, lão chỉ ước gì hắn chết luôn tại chỗ. Thế nên lão mới lề mề không ra tay, cốt để chờ Lăng Ngạo Thiên bỏ mạng ở nơi này.
Ban nãy Long Thần vung đuôi đập hai phát vào người Lăng Ngạo Thiên, Đế Thích Thiên hiểu rất rõ uy lực của nó, đoán chắc dù hắn may mắn thoát chết cũng mất nửa cái mạng, chưa kể còn phải lội từ dưới đáy biển lên, nhìn chung là đã cầm chắc cái chết.
Với bản tính sợ chết, Đế Thích Thiên sẽ không đối đầu với thần rồng một mình, chẳng may lúc sắp chết, Long Thần điên tiết làm lão bị thương thì biết làm sao? Tốt nhất là ra tay giải quyết đối thủ khi vẫn còn vài tấm “khiên chắn”.
Lăng Ngạo Thiên không phải Thần Toán Tử, không thể tính toán kĩ càng, tỉ mỉ hết thảy mọi chuyện, nữa là chuyện vi diệu, chẳng có dấu vết gì để lần mò như đi giết rồng. Nhưng hắn hiểu rất rõ cách nghĩ của Đế Thích Thiên, biết chắc rằng đối phương muốn thấy mình chết.
Trước đó, hắn vẫn luôn tấn công ở vị trí an toàn nhất là vai rồng, thế nên Đế Thích Thiên dứt khoát không ra tay. Nhưng nếu lão cứ khoanh tay đứng nhìn, chờ tới khi mọi người chết hết mới nhập cuộc, thì mọi tính toán của hắn đều đổ sông đổ bể, có khi mạng mình cũng chẳng còn. Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thuyet-hung-ba/120013/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.