Dịch: Mạc Nguyệt
Dựa theo truyền thuyết, chỉ mấy hôm nữa là đến ngày Kinh Thụy. Đoàn người dọn dẹp sơ qua làng mạc của tộc Long Thần rồi dọn vào ở. Vừa mới qua một cuộc thảm sát diệt tộc, thi thể chỉ được các đệ tử Thiên Môn xử lý qua loa, nên mùi máu tanh nồng nặc vẫn bao trùm cả làng, nhưng đoàn người không mấy bận tâm.
Đế Thích Thiên phái người đi xung quanh dò la tung tích của thần rồng. Những người đến giết rồng theo thỏa thuận chỉ cần kiên nhẫn chờ là được.
Nhưng hiển nhiên mọi người đều không mấy kiên nhẫn. Ai cũng có ý đồ riêng. Thực ra, thay vì nói rằng Phá Quân mạo hiểm tính mạng đi giết rồng vì Nhan Doanh, chẳng thà nói rằng gã cũng dòm ngó long nguyên. Lăng Ngạo Thiên thì đã ngầm ám chỉ với Đoạn Lãng rằng nếu long nguyên vào tay Thiên Hạ Hội, đây sẽ là chuyện tốt với tất cả mọi người. Tất nhiên là Đoạn Lãng tin, huống chi trong đội ngũ giết rồng hiện nay, ngoại trừ Đế Thích Thiên không biết nông sâu thế nào, Thiên Hạ Hội chiếm ưu thế lớn nhất, đương nhiên cũng có cơ hội đoạt được long nguyên.
Trên thực tế, ngoài Lăng Ngạo Thiên, không ai biết có thể chia nhỏ long nguyên thành nhiều phần. Tất nhiên hắn sẽ không nói ra bí mật này. Mọi người càng tranh giành ác liệt thì hắn càng dễ đục nước béo cò.
Hôm đó, trời vừa hửng sáng, Lăng Ngạo Thiên đang ăn sáng cùng Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong trong viện của mình thì bỗng nghe thấy tiếng sóng xô đổ đất đá xen lẫn tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thuyet-hung-ba/120014/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.