Dịch: Mạc Nguyệt
Cuối thu, trời dần trở lạnh. Từng cơn gió lạnh hiu hắt thổi qua đường lớn.
Trên đường, mấy hiệp khách trẻ vừa đảo mắt vừa bàn tán sôi nổi về chuyện Đoạn Lãng phản bội, rút khỏi Thiên Hạ Hội. Họ thi nhau đưa ra một loạt suy đoán, chẳng hề nhận ra đằng sau có một thanh niên ôm kiếm nhìn mình bằng ánh mắt như nhìn người chết.
Tức thì, bóng kiếm lóe lên. Sóng nhiệt ập tới, mấy hiệp khách trẻ chỉ kịp thấy máu văng tung tóe rồi mất mạng. Chỉ có một người đứng cách đó khá xa không chết trong làn sóng nhiệt này, giương mắt chứng kiến hết thảy.
Một chàng trai tuổi chừng mười bảy, mười tám, gương mặt nở nụ cười châm chọc, tay cầm thanh kiếm lóe ánh đỏ ma mị. Thanh kiếm như đang reo lên sung sướng, máu tươi bị nhiệt độ cao hun thành khói đỏ, rồi khói đỏ bị hút vào trong kiếm, như thể kiếm đang hút máu vậy.
Người nọ nở nụ cười nửa miệng, lạnh lùng nói: “Các ngươi là cái thá gì mà lấy chuyện của bản thiếu gia ra bàn tán mua vui? Đúng là đáng chết!”
Người duy nhất còn sống trợn tròn hai mắt, lắp bắp: “Ngươi… ngươi là Đoạn Lãng!”
Đoạn Lãng hừ một tiếng, nói bằng giọng trào phúng: “Tất nhiên là bản thiếu gia.”
Người nọ biết mình khó thoát khỏi cái chết, dứt khoát vắt chân lên cổ chạy thẳng về một phía. Đoạn Lãng “xùy| một tiếng, thong thả đuổi theo. Với thực lực tầm đó, chắc chắn hắn không thể thoát khỏi tay nó.
Nhưng khi hắn vừa rẽ vào khúc cua, Đoạn Lãng đuổi tới đã thấy kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thuyet-hung-ba/120041/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.