Dịch: Mạc Nguyệt
“Ta cảm nhận được có một thanh kiếm đáng sợ sắp sửa xuất hiện. Chuyến này nhất định phải đi!”
“Sư phụ, rốt cuộc thanh kiếm này đáng sợ thế nào?”
“Kiếm này có thể xưng là thanh kiếm tuyệt nhất thiên hạ. Chúng ta nhất định phải có được nó khi ‘kiếm tính’ chưa được xác định. Nếu để lọt vào tay kẻ có mưu đồ bất chính, e là gần mực thì đen…”
“Sư phụ ẩn cư đã lâu, e là không tiện lộ diện. Chi bằng chuyến này để Thần Nhi đi giúp.”
“Được.”
…
Còn vài hôm nữa mới đến ngày hẹn tổ thức Kiếm Tế. Bộ Kinh Vân đi thong thả, Bái Kiếm sơn trang không còn xa nữa nên nó không phải vội.
Mấy ngày nay, dọc đường đi, nó nghe người giang hồ đồn rằng Đoạn Lãng làm phản, rời khỏi Thiên Hạ Hội. Tất nhiên là nó không tin, nhưng nghe nhiều cũng thấy phiền lòng.
Đúng lúc này, phía trước có một đoàn đưa dâu hoành tráng đi tới.
Người gả con gái hôm nay chính là tổng tiêu đầu Phan Nhật Phi của tiêu cục Triều Dương. Đây cũng được xem là một tiêu cục có tiếng.
Giờ phút này, Phan Nhật Phi ngẩng đầu sải bước, dẫn đầu đoàn đưa dâu với gương mặt rạng rỡ vui sướng. Nào ngờ, một thiếu niên áo trắng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, vung đao chém bay hai người.
Trong đội đưa dâu lập tức có người hét lên: “Là Diệp Bình! Hắn đến cướp dâu kìa!”
Tức thì, Phan Nhật Phi quay đầu lại, quát: “Lên!”
Chỉ trong thoáng chốc, cả con đường loạn cả lên, ánh đao bóng kiếm đan xen, hai bên đánh nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thuyet-hung-ba/120042/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.