Dịch: Mạc Nguyệt
Lăng Ngạo Thiên đã tính đúng, con đường nhánh này có thể dẫn ra bên ngoài. Sau đó, hắn bị Đế Thích Thiên phát hiện như dự đoán.
Nếu làm thế nào cũng bị Đế Thích Thiên phát hiện, chi bằng đi một con đường khác để lão bớt cảnh giác. Bất cứ ai phát hiện có người đi trên con đường dẫn đến kho vàng của mình cũng sẽ đề cao cảnh giác, huống chi máu phượng hoàng còn có giá trị gấp vạn lần núi vàng núi bạc.
Hơn nữa, trước đó Lăng Ngạo Thiên đã dự đoán trước nên không để lại bất cứ dấu vết nào trên đường dẫn tới hầm bí mật, vì dù sao hắn cũng “bay” tới đó. Dù cho sau đấy bọn chúng có kiểm tra kĩ, cũng chỉ cho rằng đây là một tên xui xẻo đi nhầm đường vòng.
Đế Thích Thiên đeo một chiếc mặt nạ hết sức uy nghiêm, khoác áo bào thêu hoa văn long phượng ánh kim, chắp tay sau lưng ung dung bước tới, thể hiện khí phách như thể cả thiên hạ nằm gọn trong tay, thấp thoáng tỏa ra uy thế cao thủ khiến kẻ khác phải rùng mình.
Các đệ tử Thiên Môn lũ lượt khom lưng, bày tỏ sự thần phục với thánh môn chủ của mình. Đế Thích Thiên gật nhẹ, từng bước đi cử chỉ đều lộ rõ vẻ cao quý.
Hừ! Kiến hôi.
Đế Thích Thiên cảm nhận được khí tức lạ lọt vào tầm nhận biết của mình, công lực xem chừng chỉ vừa đột phá cảnh giới tuyệt thế chưa lâu.
Đương nhiên lão biết đến Thiên Hạ Hội, cũng biết những mật thám đến thăm dò lúc trước. Nhưng vậy thì sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thuyet-hung-ba/120071/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.