Dịch: Mạc Nguyệt
Ánh trăng bạc rọi xuống thảo nguyên rộng lớn. Dường như có cơn gió phất qua khiến đám cỏ non khom mình, nhưng chỉ lát sau lại khôi phục như ban đầu, thoạt tưởng cơn gió ấy chỉ là giấc mơ.
Có một bóng đen lướt nhanh như bay trên thảo nguyên, kể cả có người tình cờ trông thấy cũng sẽ cho rằng mình hoa mắt vì ánh trăng sáng.
Lăng Ngạo Thiên vừa dùng khinh công di chuyển vừa vận chuyển nội lực để khôi phục chân khí, cố gắng cân bằng năng lượng tiêu hao và năng lượng sản sinh. Sau nửa ngày, cuối cùng hắn cũng đến nơi.
Lúc này, bình minh dịu nhẹ dần ló rạng nơi đường chân trời, chiếu xuống mặt biển lấp lánh ánh bạc. Khung cảnh đẹp đẽ và yên bình biết bao.
Sau khi tìm được lối vào đối diện thị trấn Lê Nghênh, Lăng Ngạo Thiên mở cầu nối với thiên địa, hòa mình vào thiên nhiên. Ở trạng thái này, nếu không phải người có công lực cao hơn hắn, thì không ai có thể cảm nhận khí tức để phát hiện ra hắn.
Hắn lẳng lặng thâm nhập vào động băng. Lối đi chỉ vừa đủ cho khoảng hai, ba người bước vào, nhưng càng đi sâu vào trong, đường càng rộng, đến đoạn phân nhánh thì đã đủ rộng cho bảy, tám người dàn hàng ngang. Hắn không ngừng tiến lên theo tuyến đường Vân Thương để lại. Mục tiêu lớn nhất của chuyến đi này tất nhiên là máu phương hoàng. Nếu tránh được Đế Thích Thiên thì không còn gì bằng. Nhưng nếu không may gặp phải, thì đành liều một phen vậy.
Đoạn đường này khá thuận lợi, dù thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thuyet-hung-ba/120072/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.