Tuy nói là gọi tôi, nhưng đương nhiên ông xã cũng quay đầu theo.
Tôi thấy Giản Hạo là cố ý không nhìn ông xã, rõ ràng là khinh bỉ chiều cao của anh… Khóe miệng mang theo một chút hương vị dạy dỗ.
Ông xã đương nhiên cũng nhận ra chuyện này, chỉ là vẫn như trước, dù đỉnh Thái Sơn có sụp đổ mặt cũng không đổi sắc.
Tôi tự hào, hừ ~ đúng thế, nói ngây thơ chính là ngây thơ a, với cá tính ông xã nhà tôi, sẽ không cùng đồ con nít chưa mọc lông là cậu so đo…
“Muốn đánh nhau sao?”
Đúng vậy a đúng vậy a, muốn đánh nhau… Sao?
… Ack, giọng nói này… = =
Chỉ thấy ông xã thế mà buông lỏng tay tôi ra, dứt khoát xoay người lại, khuôn mặt bình tĩnh đối diện với Giản Hạo rõ ràng cao to hơn anh, mở miệng khiêu khích.
Lật bàn, Lượng Lượng nhà chúng tôi bình thường không như thế!
Tôi nhẹ nhàng kéo áo ông xã, ý muốn nhắc anh: tuy rằng rất tổn thương tự tôn, nhưng bây giờ anh đánh không lại người ta… = =~
Trình Gia Thượng đột nhiên vui vẻ, ngồi xổm xuống trước mặt ông xã, cười như cáo già, “Nhóc à, ha ha, vị đại ca này chỉ cần tùy tiện gẩy em một cái, em sẽ từ chỗ này, “Vèo!” một cái, bay đến bên kia!” Giọng hắn khoa trường, chỉ chỉ một thân cây đối diện.
Mồ hôi chảy như nước sông hoàng hà… Ông xã tôi còn không thèm nhìn hắn.
Giản Hạo bỗng dưng ở bên cạnh lạnh lùng mở mắt, vẫn híp mắt nhìn tôi, “Tôi không bắt nạt trẻ nhỏ.”
Tôi chỉ bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thuyet-phu-the-vo-dich/381767/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.