Cái này thật sự là việc làm điên cuồng. Khi về đến nhà thì cứ như cạn kiệt sức lực rồi, cả người mệt không chịu nổi.
Cách trang trí trong nhà vẫn còn rất lạ lẫm. Dù biết rằng TV nằm ở đâu, cũng như lúc đói thì phải ra đâu lấy thức ăn, cũng không mở nhầm cửa nhà vệ sinh nữa, còn biết được cả chỗ ngủ nghỉ.
Nhưng mà không thể lăn ga giường nữa rồi.
Tôi không cao. Trước kia lúc ngủ đều cuộn người vào lòng ông xã giống như một chú chim non. Hiện tại vẫn là chim con nép vào lòng như thế, chỉ là giờ khi tôi tỉnh lại thì phát hiện ông xã đang nép vào lòng mình…
Nghe nói người có tư thế ngủ như vậy là do thiếu cảm giác an toàn.
Anh trước kia không phải như thế.
Hơn nữa trước kia tuy anh luôn nghiêm túc, nhưng ít ra ánh mắt vẫn dịu dàng. Giờ thì cả người cứ như là căng cứng hết lại, tuy trước mặt tôi che dấu cảm xúc rất tốt, nhưng lúc anh im lặng vẫn không giấu nổi sự nóng nảy.
Anh cực kì muốn thoát khỏi loại hoàn cảnh quái dị này.
Tắm rửa xong đi ra, ông xã đã nghiêm chỉnh mặc quần áo ngủ rộng thùng thình ngồi trước máy tính gõ gõ, cổ áo đổ sang một bên, lộ ra nửa cái vai, nhưng vẻ mặt thì vẫn nghiêm túc như cũ. Đại khái anh vẫn đang tìm hiểu tin tức về vụ biến nhỏ này, dù tôi cảm thấy anh thật sự đang phí công.
Tôi không phải rất vui vẻ, trong lòng cũng có chua xót cùng thắc mắc. Nhưng thật sự tôi quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thuyet-phu-the-vo-dich/381772/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.