Xin em nhất định phải tin tưởng rằng anh yêu em.
Nghe xong câu đó tôi càng không kiềm chế nổi, nước mắt rơi lã chã.
Thì ra… Tôi vẫn đang chờ những lời này.
Tôi vẫn luôn không tin vào tình yêu, không tin rằng sẽ có một người như thế, sẽ yên lặng canh giữ bên thân thể tôi, sẽ đối xử với tôi thật tốt. Nhưng mà khi anh nói, tôi tin.
Anh lại khe khẽ thở dài, nghiêng người đi đến đối mặt với tôi, sau đó duỗi bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh ra, dịu dàng lau nước mắt cho tôi.
Tôi nhìn khuôn mặt non nớt mà nghiêm túc với biểu hiện thâm tình cùng ánh mắt yêu thương chân thành…
Khuôn mặt non nớt mà nghiêm túc cùng với biểu hiện thâm tình…
Ánh mắt yêu thương chân thành…
“Phụt…”
Tôi không nhịn được, phì cười. = =~
“…” Ông xã đờ ra mất ba giây. Sau ba giây, sắc mặt anh còn đen hơn sơn, có vài phần quẫn bách, “Em cười cái rắm!”
Tôi không kìm nổi, run rẩy, vừa khóc vừa cười. Nhìn nét trầm lắng của anh đã bị phá hư, còn có mấy phần thẹn quá hóa giận nên mất tự nhiên, tôi thò tay ra nhéo má anh, hít hít cái mũi, lại thấy bộ dạng chống cự đến cùng của anh, đột nhiên cắn răng, nảy ra ý nghĩ độc ác, hai tay ôm lấy mặt anh, nhắm mắt lại ~ cho dù tôi có bị bắt vì làm ảnh hưởng đến phong tục tập quán tôi cũng chịu!
Chết thì chết!
Sau đó hung hăng đem miệng mình dán vào môi anh, nặng nề hít một hơi, chụt ~
Sau đó nức nở hét lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thuyet-phu-the-vo-dich/381776/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.