“Cô là đồ ngốc sao, không nói ra thì sẽ không chết?” Xà Quân cốc mạnh vào đầu tôi, tôi giận: “Đây là bán mình, bán mình anh có hiểu hay không?”
“Cô là một con yêu, trinh tiết để làm gì?” Anh ta lại giơ tay ra muốn vỗ đầu tôi, tôi vội vàng tránh ra.
“Làm sao bây giờ?”
“Còn làm gì được? Chỉ có thể trở về tìm chân thân thôi.”
“Nhưng tôi cho rằng tiểu hầu kia sẽ không trả lại.”
“Không thử một lần làm sao biết?”
“Hắn ta sẽ không bắt tôi đi chế thuốc chứ?” Có lẽ cũng không cần luyện, tiểu hầu kia có khi lại ăn sống tôi.
“Nhưng nếu như cô không đi, cả đời cũng khó có thể tu thành chính quả.” Giọng nói Xà Quân mang theo sự quan tâm không thể che dấu, tôi dè dặt nhìn anh ta: “Kỳ thật không tu thành chính quả cũng không sao, như vậy không được ư?”
“Bốp!”
“Oái, đã bảo anh không nên vỗ vào đầu tôi mạnh như vậy! ! ! !”
“Cô có tham vọng một chút được không! ! !”
“Ôi, được rồi được rồi, tôi sẽ đi tìm hắn về ngay.”
“Một mình cô đi, là đối thủ của hắn ta sao?” Giọng nói vang lên phía sau lưng, tôi biết anh ta sẽ không để tôi đi một mình.
Thất Diệp Linh Chi mặc dù tích tụ linh lực vô biên, nhưng chung quy chỉ là vật dẫn linh lực. Nói trắng ra, tôi có cả thân pháp lực, lại không tự dùng được, chỉ có thể giúp người khác gia tăng pháp thuật để họ sử dụng, hiểu không? ? ?
Cho nên Thất Diệp Linh Chi hiếm khi đắc đạo thành tiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thuyet-yeu-nghiet/440267/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.