Tại một gian phòng bên trong Diệt Tự Cảnh.
Hắn hất tôi ngã đập đầu xuống đất không hề thương tiếc, tôi thử vài lần, chết tiệt, không phải các loại nhân sâm quý giá đều có thể độn thổ sao? Vì sao tôi không làm được. . . .
“Thất Diệp Linh Chi .” Có lẽ tôi nhìn lầm, vẻ mặt của hắn hiện lên chút thương hại: “Trở lại thế giới của mi đi, trần gian này không phù hợp với mi.”
Tôi nghiến răng.
“Chịu khó đứng trong này, ta đi tìm mấy món đồ. Nhớ kỹ không được rời đi dù chỉ một bước.” Hắn nói những lời này cực kỳ nghiêm túc, tôi nhìn bóng lưng cao gầy, hắn đang muốn tìm cái gì? Tìm nồi sao?
“Đạo chủ.”
“Thừa Minh Tử, canh giữ cửa thật cẩn thận, không có lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không được vào.”
“Dạ.”
Hắn đi rồi, tôi bị nhốt bên trong phòng ngủ của đạo sĩ, xung quanh là kết giới vô cùng nghiêm mật, đồ trong phòng hết sức giản dị, nhưng dù sao cũng là đạo chủ của Diệt Tự Cảnh, giản dị kiểu này cũng là chuyện cực kỳ hiếm có.
Đoán rằng hắn đang đi tìm nồi nấu, tôi thật sự cân nhắc có nên ngủ một giấc hay không, hơn nữa khắp bốn phía đều là hơi thở của hắn! ! !
Xà Quân, liệu anh có phải đang lo lắng quay lại cứu tôi không?
Tuy nhiên đây chính là Diệt Tự Cảnh, ổ của đám đạo sĩ, thôi quên đi.
Phụ trương nhỏ:
Mỗ Thảo ngồi trên ghế vắt óc suy nghĩ.
Cảnh 1:
Thanh Dương Tử mang nồi đi vào.
Mỗ Thảo: (nhào lên ôm chân , khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thuyet-yeu-nghiet/440269/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.