Khi hai người đã xuống núi, Thất Diệp không có am tường địa thế bên ngoài, Thanh Dương Tử phải đi thật chậm, cuối cùng tự mình nghĩ ra biện pháp, để cho cô nắm chặt những sợi tơ bạc của cây phất trần cùng bước theo anh.
Cũng may, ở dưới đỉnh Nguyệt Lãng này, người ở thưa thớt, dưới chân núi, con trai ông lão đã buôn bán thay cha, thấy một đạo sĩ kéo theo một cô gái chân đi xiêu quẹo, khó tránh khỏi việc nhìn vài lần. Nhìn thấy như vậy lập tức hiểu ra nguyên nhân, không kiềm chế được lắc đầu. Thật đáng tiếc, một vị cô nương xinh đẹp như vậy mà lại bị mù. Anh ta cảm thán.
Khi ra khỏi đường núi Dương Tràng, Thanh Dương Tử lập tức mướn một chiếc xe ngựa. Thật ra, anh là một tay lái giỏi, nên ngay cả mướn người đánh xe cũng miễn. Lúc đỡ cô lên xe, anh cười vén những sợi tóc dài bay loạn trước trán của cô: “Đã bao lâu rồi cô không có đi ra ngoài vậy?”
Thất Diệp không có trả lời, bao lâu ư? Sao giống như là đã rất lâu rồi vậy.
Xe ngựa chạy đi trên đừơng rất vội, Dao Phi yên ổn đậu trên vai cô. Mới đầu, bên ngoài cũng rất an tĩnh, cô chỉ có thể nghe tiếng lắc lư của xe ngựa trên đường, tiếng Thanh Dương Tử đánh xe, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng hót thánh thót của chim. Dường như, dần dần đi vào phố xá sầm uất, sau đó từ từ ngừng lại.
Thanh Dương Tử vén rèm xe lên, cầm cổ tay cách ống tay áo của cô, cẩn thận đỡ cô xuống xe,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thuyet-yeu-nghiet/440393/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.